P1
- Tao nói mày không nghe thì chỉ có vậy thôi . Làm đơn đi tao kí .
Đọc xong tin nhắn, tôi cười nhạt, nhắn lại cho hắn ta một câu chân thành
- Tao đợi ngày này lâu lắm rồi, mày muốn vậy , đúng ý tao lắm !
Tin nhắn đã nhận, hắn đã xem, không thấy trả lời, tôi thoát zalo, mười lăm phút sau, tôi mở lại, vẫn chưa thấy trả lời, tôi nhắn tin rủ bạn đi nhậu, tôi chán rồi, mệt mỏi rồi, muốn buông rồi, tôi nghĩ, có cố gắng cũng chỉ là một mình tôi, sức của một mình tôi, không thể giữ nổi cái gia đình này, tôi cạn sức rồi . Sáu năm, một mình tôi cố gắng, một mình tôi vun đắp, một mình tôi gìn giữ, một mình tôi chịu đựng. Tôi thật sự quá mệt rồi, tôi không còn sức để mà tiếp tục nữa, tôi ! Muốn buông xuôi rồi!
"Tính ting"
Tin nhắn zalo gửi đến:
- Đầu tuần sau tao gửi tiền cho mày, mày ở nhà giữ con, tao đi làm.
Tôi đọc tin nhắn xong cười khinh bỉ nhắn lại :
-Bao nhiêu năm rồi, vẫn vậy! Chúng ta đều đã là người trưởng thành, làm ơn hãy sống , và cư xử giống như một người trưởng thành. Nói được mà không làm được là nói dối đấy, mà nói dối quá nhiều lần thì không ai có thể tin được. Đây là lần thứ "en nờ" rồi . Tôi ngán lắm rồi!
Hắn không nhắn lại nữa, tôi quăng điện thoại vào một góc rồi tiếp tục uống, uống để quên đi tất cả những tổn thương, quên hết những lừa dối, ấm ức mà họ đã dành cho mình, hắn nghĩ rằng tôi vẫn còn u mê như bốn năm trước , hắn nghĩ rằng tôi vẫn còn có thể bao dung, tha thứ như những lần tổn thương trước kia, hắn không biết rằng tôi đã im lặng trước mọi chuyện hắn làm từ lúc nào chính bản thân tôi cũng không biết nữa. Tôi lại uống để có thể vô tâm rũ bỏ trách nhiệm một lần, uống để đêm về có thể có được một giấc ngủ ngon và say một chút!
Tôi muốn uống say ! Vậy mà rượu hôm nay nhạt quá ! Càng uống càng tỉnh, càng uống tôi lại càng nhớ rõ những lời lẽ cục súc thô kệch không một chút tôn trọng của tên chồng tồi tệ đó, càng uống , tôi lại dần nhớ lại những lần hắn ta lăng nhăng, bạn bè bỏ mặc mẹ con tôi khổ sở thiếu thốn, càng uống tôi càng cảm nhận rõ ràng nỗi đau như dao cứa vào tim, tâm can cào xé đến phát điên mỗi lần nghĩ mình đã thờ ơ, bỏ mặc bản thân, để rồi bây giờ nhìn lại bản thân mình, người nhà khinh bỉ, người ngoài thì thương hại. Nghĩ ! Rồi cười như một con điên !
- Rượu hôm nay lạ quá! Uống vào chỉ thấy mệt mà không say nổi, chán quá ! Tôi thở dài
Bạn tôi ngồi kế bên cười khẩy :
- Buông bỏ những thứ trong đầu mày ra thì mới say được ! Rồi nhìn tôi đắm đuối, bốn năm quen biết và chơi thân với nhau, lần đầu tiên tôi bắt gặp ánh mắt này của nó . Tôi có chút bối rối, khựng lại một giây rồi lấy lại tinh thần, đưa tay gõ nhẹ vào trán nó cái bụp, giả bộ to họng đáp trả :
- Thái độ gì vậy, mày biết trong đầu tao có gì, đồ tinh tướng.
Rồi hất hàm lên chảnh choẹ:
- Chưa có chuyện gì làm khó được tao , lần này cũng vậy!
- Vậy thì chính xác là đang có chuyện không vui rồi
Nó cười nhếch môi , thái độ kiểu "tao biết thừa". Nhìn bản mặt nó lúc này sao mà thấy ngứa mắt thế không biết, muốn vả phát vào cái bờ môi khi dễ kia cho nó khỏi thái độ với mình
Nó liếc nhìn tôi một cái rồi đưa cái mặt rám nắng chìa ra trước mặt tôi, miệng lải nhải :
- Này , muốn đánh thì đánh đi ! Cho đánh đấy !
Tôi quay lại ngồi dựa lưng vào tường cầm lon bia lên uống một ngụm nuốt cái "ục", mặt hơi đỏ, cảm giác ngượng ngùng tự nhiên trỗi dậy cứ như lần đầu hẹn hò ấy, hài thật , đừng nói là mình lại có cảm xúc với thằng bạn oan gia này nhé ! Tôi nhếch mép cười khẩy :
- Thôi bỏ đi ! Mất công mày ăn vạ tao, mệt lắm.
Nó cười khà khà , đổi hướng ngồi đối diện tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi , mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết :
- Tao nói thật! Nếu mày muốn, bất cứ lúc nào tao cũng sẵn sàng !
Tôi khựng lại một giây, nhìn nó một cách gượng gạo rồi quay mặt đi, xoa xoa lon bia trên tay suy nghĩ, người nói câu nói này phải chăng là chồng mình thì mọi thứ và cả cuộc hôn nhân này có lẽ sẽ rất hoàn hảo, một mớ kí ức đau thương ùa về, những kí ức khiến tôi tổn thương, những mệt mỏi mà một người đàn bà yếu đuối, hở một chút là đau ốm như tôi phải một mình gồng gánh . Những ấm ức mà một đứa con gái lớn lên bằng một tâm hồn ngây thơ trong sáng, luôn nhìn thế giới với đôi mắt đầy màu hồng phải chịu đựng. Những bất công mà một đứa luôn đòi hỏi công bằng trong mọi trường hợp, bây giờ phải chấp nhận và sống chung với nó. Bất chợt tôi muốn khóc, đưa hai lòng bàn tay úp vào mặt, tôi nghẹn ngào nói với nó:
- Tao muốn khóc ! .... Được không? ...Tao nói thật đấy!. Tôi nấc lên
- Tao đã cố gắng để không khóc nãy giờ rồi,.... Cổ họng tôi nghẹn lại, mũi bị nghẹt không thể thở được, tôi nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.
Nó thấy tôi như vậy thì cuống lên , đặt tay lên vai tôi lắc lắc nhẹ:
- Mày đừng như vậy ? Người ta tưởng tao bắt nạt mày đấy !
Tôi càng khóc to hơn, nước mắt thi nhau chảy ướt hết cả hai bàn tay. Cứ vậy nấc lên từng hồi, nước mắt nước mũi thi nhau chảy giàn giụa, cổ họng tôi nghẹn cứng không thể nói thành lời nữa, cố gắng lắm tôi mới nói thêm được bà từ một cách khổ sở : "kệ ...ngừ ...ười......ta.... " .
Nó di chuyển qua ngồi sát vào cạnh tôi , một cánh tay vòng qua ôm trọn vai tôi siết chặt, tay còn lại ôm đầu tôi dí nhẹ vào lồng ngực nó, giọng trầm xuống :
- Mày muốn khóc cứ khóc cho đã đi, có tao ở đây!
Tôi bỗng cảm giác một chút ấm áp len lỏi, cảm thấy được an ủi phần nào, cứ vậy để nó ôm chặt mà khóc cho đã, được một hồi khi đã cạn nước mắt, tôi ngửa mặt lên khẽ thở xong rồi nhắm mắt mệt mỏi nằm gọn trong vòng tay nó.
Nó cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi hết sức nhẹ nhàng, bờ môi run lên, tim đập thình thịch có vẻ như rất hồi hộp . Tôi vẫn nhắm mắt, nhưng tim có vẻ như đang rung lên, bất giác tôi đưa tay tát vào mặt nó cái bụp như bản năng , tôi lải nhải chửi nó mấy câu bằng cái giọng yếu đuối, mệt mỏi :
- Đồ mất nết , tao vẫn chưa say nhé mày !
Rồi mở mắt lim dim liếc nó một cái xong lại tiếp tục ngủ gục trong tay nó.
Khi thấy tôi đã ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng, nó đưa tay nhẹ nhàng vuốt lọn tóc mái trên má tôi miệng lải nhải mấy câu sến súa:
- Tao biết mày chưa say, chỉ là mày quá mệt, muốn nghỉ ngơi một chút thôi
Nó ngưng một lúc, khẽ thở dài nói tiếp
- Tao không có ý gì đâu ! Chỉ muốn mày yên tâm nằm nghỉ bên cạnh tao, bao lâu cũng được, bất cứ lúc nào, chỉ cần là mày , tao luôn sẵn sàng .
Nói rồi , nó đưa tay ôm đầu tôi dí sát vào mặt, tay kia lại siết chặt lấy cả người tôi như thể không bao giờ muốn buông ra nữa.
P ll
Tên chồng vô sỉ ấy của tôi không bắt tôi ở nhà để làm bia đỡ đạn cho hắn được nữa nên một mực đem chuyện ly hôn ra để hù dọa tôi, một ngày hắn ta gọi cả trăm cuộc gọi hối tôi lên tòa kí đơn cho xong , tôi cũng mệt rồi nên cũng lên tòa giải quyết cho xong.
Trong không gian im lặng một cách ngột ngạt thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng soạt soạt nhẹ của luật sư đang soạn giấy tờ và tiếng gõ bàn phím của cô thư kí , hắn ta ngồi bấm điện thoại liên tục nhắn tin cho ai đó , thỉnh thoảng liếc nhìn xem tôi có phản ứng hay thái độ như thế nào hay không . Tôi im lặng nhìn ra cánh cửa kính của văn phòng luật sư chờ đợi sự giải thoát khỏi những ngày tháng tăm tối và nhục nhã của cuộc đời .
Tôi nói với luật sư:
- Anh chị đồng thuận ly hôn, không có tài sản tranh chấp, con còn nhỏ nên chị sẽ là người giữ quyền giám hộ, sau này tụi nhỏ lớn muốn sống với ba hay mẹ sẽ do tụi nhỏ quyết định. Chị cũng không yêu cầu trợ cấp nuôi con ,cái đó cứ để tự ý thức và trách nhiệm của người cha. Em giúp chị nhé !
- Em đã lên hồ sơ cho anh chị, bây giờ anh chị về nhà suy nghĩ lại , trong ba ngày anh, chị quyay lại đây , nếu không có gì thay dổi , chúng ta sẽ hoàn tất thủ tục nhé . Luật sư nói .
- Mình có thể hoàn tất thủ tục ly hôn luôn trong hôm nay được không ạ ? Tôi bất giác hỏi luật sư , hắn quay sang nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên , như không tin vào mắt mình , hắn gặng hỏi tôi :
- Vội tới vậy sao? Không đợi thêm được mấy ngày nữa à?
Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn nói một cách kiên định :
- Không cần .
Hắn bất ngờ lắm, lắc đầu ngao ngán như kiểu nghĩ tôi nói vậy để hù dọa hay làm trò với hắn, vì tôi biết trước giờ hắn luôn nghĩ tôi rất yêu hắn, thậm chí yêu đến mức chết đi sống lại tôi vẫn lụy vì hắn, vì tôi đã từng uống thuốc ngủ trong một lần hắn cặp kè với một chị lớn hơn hắn gần chục tuổi, lúc đó tôi thật ngu dốt và yếu đuối. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ không ai yêu hắn và lo cho hắn nhiều hơn tôi. Hắn quyết định cưới tôi . Cuộc đời ô nhục của tôi bắt đầu từ đó , Hắn ra ngoài ăn chơi đàm đúm , vay mượn lung tung đến mức người ta tìm tới tận nhà ba mẹ chồng tôi đòi nợ. Hắn về bảo cha mẹ vay tiền cho hắn để hắn đưa cho tôi mở quán . Trong khi tôi mở quán đều bằng tiền tôi dành dụm được và vay mượn thêm của anh chị tôi. Hắn đem chiếc xe máy của ông bà đi cắm lấy tiền ăn chơi tán gái cũng nói với cha mẹ là đem lên cho tôi đi, cha mẹ hắn hiểu lầm tôi , chê trách tôi không biết làm ăn, tiêu xài hoang phí, khó chịu và miệt thị tôi suốt tám năm ròng rã . Tôi lại không biết chuyện gì lại cứ cho rằng đó là định kiến nhà chồng với con dâu. Mọi chuyện cũng không có gì để nói nếu như hắn không khéo léo đến mức cả cha mẹ hắn và mẹ tôi , họ hàng hai bên đều tin tưởng hắn và khen hắn là một người hiền lành , thật thà , còn mọi chuyện xảy ra đều là do tôi . Do tôi không biết cách đối nhân xử thế, do tôi không biết làm ăn, do tôi không biết làm tròn bổn phận ....
Thật buồn cười phải không ?
Tám năm trời tôi sống trong uất ức và tủi nhục, dù hắn không đánh , không chửi tôi, nhưng những gì hắn làm còn thâm độc hơn một kẻ vũ phu. Những việc hắn làm, những điều hắn nói nó bào mòn một tâm hồn trong sáng , thái độ luôn vui vẻ tích cực đón nhận mọi điều trong cuộc sống của một con người . Nó nghiền nát một trái tim ấm áp thay vào đó là một trái tim đầy vết sẹo, một tâm hồn mang theo mọi sự trầm cảm, một tính cách nóng nảy vô cớ , tất cả dồn hết lên đôi vai gánh hết mọi phần trách nhiệm .
Tám năm, một mình tôi vật vã với hai đứa con nhỏ, một mình đối mặt với những lời chê bai chỉ trích của hai bên nội ngoại , một mình tôi đối diện với những lời miệt thị của những kẻ độc khẩu, một mình tôi cam chịu uất ức, hiểu lầm, nghi kị. Thậm chí cả sự xa lánh của những người tôi gọi là ...người thân.
Hôm nay, mặc dù người đề nghị ly hôn là hắn, nhưng tôi lại cảm thấy rất nhẹ nhõm, cảm giác như tôi trút bỏ được tất cả những sai lầm của quá khứ, cảm giác như tôi lại sắp tìm lại được chính tôi .
Giờ đây , tôi chỉ cần sống thật tốt cuộc đời của chính tôi, làm việc và lo cho con, cùng con trưởng thành là được. Mọi thứ và mọi chuyện của hắn không liên quan đến tôi nữa, còn những người khác muốn hiểu lầm hay thái độ thế nào với tôi , tôi cũng mặc kệ .
Tôi cười nhẹ nhìn cậu luật sư nói:
- Chị đã sai lầm và trả giá cho sự ngu dốt bằng sự tự do và hạnh phúc của bản thân chị suốt tám năm rồi. Chị nghĩ , cái giá đó cũng đã đủ rồi. Hôm nay em giúp chị kết thúc ở đây nhé !
Cậu luật sư nhìn tôi vẻ mặt thông cảm, rồi quay sang hỏi hắn:
- Anh đồng ý giải quyết ngay trong hôm nay chứ ?
Hắn ngồi thơ thẩn một lúc , có vẻ ngập ngừng, nhưng vì người đề nghị ly hôn là hắn, nếu bây giờ mà không đồng ý thì sĩ diện để đâu ?
- Chính anh ấy là người đề nghị ly hôn. Tôi nhanh nhảu đáp lại lời của luật sư thay cho hắn
- Vậy bây giờ em sẽ hoàn tất thủ tục , anh chị kí tên là xong, một tuần sau có mặt tại đây nhận giấy quyết định của tòa án
Sau khi luật sư hoàn thành thủ tục , tôi dứt khoát kí vào đơn không chút do dự.
Tôi bước ra khỏi cánh cổng tòa án, ngước mặt lên bầu trời trong xanh hít một hơi thật sâu rồi thở phào nhẹ nhõm.
Hắn đứng sau lưng tôi giọng mỉa mai:
- Giờ hối hận cũng muộn rồi , thôi cố gắng sống tốt khi không có tôi nhé .
Tôi nhếch mép cười , không nói gì thêm, tôi thong thả bước qua hắn , thong dong đi trên đường tìm kiếm một quán trà , muốn tự thưởng cho bản thân một ly trà sữa size XL
- Thằng bạn tôi nó từ đâu phi tới, ngoắc tay ra hiệu:
- Lên xe tao chở mày đi nhậu
- Tao không muốn đi nhậu, tao đói, thèm tô phở bò tái, với một ly trà sữa , đi . Tới quán bà Hồng. Rồi qua tiệm trà Tym. Tôi cười nói
Tôi leo lên xe nó phóng vút tới quán phở Hồng , thưởng thức hương vị đặc biệt , phở hôm nay thật ngon !
Trà sữa hôm nay thật đậm đà ! Cuốn quá !
P III

Nhận xét
Đăng nhận xét