CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 1 . NÓ VÀ TUỔI THƠ TÔI
- Mẹ muốn thắng con về mặt nào ? Mẹ muốn thắng đến vậy sao ? Đến nỗi bất chấp cả lương tâm của người làm mẹ ?Con thực sự không hiểu , rốt cuộc là mẹ đang vì cái gì vậy ? Hả mẹ ?
Nó vừa khóc vừa gào lên trong nỗi tuyệt vọng, hai hàng nước mắt cứ vậy thi nhau rơi , nức nở đến nghẹt cả mũi, hai khóe mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào mắt mẹ nó như chuẩn bị có một lượng thuốc súng đã được nén đầy cái bình thủy tinh được để gần một đốm lửa đang đếm từng giây để phát nổ . Bất giác nó nắm chặt hai tay , cố gắng kìm nén cảm xúc , hít một hơi thật sâu rồi quay người bước đi khỏi căn nhà trong sự đau đớn tột cùng.
Nó chạy đi trên con đường mòn nhỏ , nói cho chính xác là bờ ruộng được người nông dân mở ra rộng một chút để có thể chạy xe máy để chở phân , chở lúa, xung quanh thì tất nhiên đều là lúa, một cánh đồng lúa xanh bạt ngàn , phía trên cao hơn một chút là con mương được xây để dẫn nước từ đập xuống. Thác nước chảy xiết của con mương lớn ngay đối diện nhà nó, à không ! Là nhà mẹ nó, chỉ cách khoảng gần trăm mét đường bờ ruộng là có thể đi đến . Đứng từ ngoài sân nhà nhìn ra có thể nhìn thấy bọt nước trắng xóa bắn tung tóe rất đẹp mắt , lại thêm cái nền là cánh đồng lúa bạt ngàn chạy tới tận chân núi , một phong cảnh mới yên bình làm sao. Tĩnh lặng một chút còn nghe thấy tiếng nước ầm ầm chảy xiết , có lúc thật vui tai, có khi thì mạnh mẽ đến rùng rợn.
Nó lê theo đường bờ ruộng đến bên mộ bố nó, quỳ xuống , gục đầu vào tấm bia khắc tên bố khóc nức nở. Nó gào lên thành tiếng thật to, cứ vậy mà khóc một trận như thuở nhỏ bị đứt chân về ăn vạ và nhõng nhẽo với bố, nước mắt nước mũi chảy nhem nhuốc cả mặt, nó đưa vạt áo lên lau mũi rồi tiếp tục gọi bố nghẹn ngào như một đứa trẻ con :
- Bố ơi ! Con mệt lắm rồi ! Bố...ơi ...!
Nó . Là Lâm Tử Yên . Một đứa con gái mạnh mẽ, cứng rắn, bất cứ khó khăn gì cũng không làm nó sợ hãi, nó có thể tự làm tất cả mọi việc, bao gồm cả việc sửa ống nước , xây một cái bể cá mini, trồng một vườn hồng nhỏ, thậm chí cắt cổ làm thịt một con gà, tự chở một bao phân năm chục kg bằng xe đạp đi rải ruộng, một mình đi rừng hái củi, tự đeo bình phun thuốc sâu nặng nửa tạ trên lưng đi phun ruộng khi mới mười ba tuổi, gặt lúa, làm cỏ mì, hái cà phê , hái tiêu, ..... Nó không từ chối bất cứ công việc gì có thể làm ra tiền để giúp mẹ chăm lo cho các em. Buổi sáng đi học , buổi chiều đi làm, ngày nào không có ai mướn thì nó đi bắt ốc bán. Nghỉ hè , nó xuống thị xã chạy bàn cà phê cho người ta, lương một tháng hai triệu nó đem về cho mẹ không thiếu một đồng .
Với tôi , nó là thần tượng. Dù vất vả như vậy nó vẫn không bỏ bê việc học, thành tích học tập của nó luôn là khá , giỏi. Tôi chơi thân với nó , nhưng hai đứa tôi thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt, nó khổ sở bao nhiêu thì tôi sung sướng bấy nhiêu . Khi năm giờ sáng nó thức dậy lo chiên cơm nguội từ tối hôm trước để ăn và cuốc bộ đến trường thì tôi lại ngủ nướng đến tận sáu giờ ba mươi , bước ra khỏi phòng ngủ là có sẵn tô phở bò tái và ly sữa nóng hổi trên bàn, ăn uống xong tôi ngồi sau xe máy của mẹ đến trường, trước khi bước vào lớp còn được mẹ cho mười ngàn tiền ăn vặt. Khi mỗi ngày cuối tuần tôi được mẹ dắt đi ăn nhà hàng , chơi chán chê mọi trò chơi ở công viên thì nó ôm rổ bắp và đậu phộng luộc ra vỉa hè ngồi bán. Quần áo tôi may mỗi học kì đều bằng loại vải tốt , còn nó một bộ đồ mặc liền ba năm trung học , đến nỗi vải sờn màu hết rồi , sứt chỉ phải khâu đi khâu lại bao nhiêu lần, thế mà nó vẫn kiên trì mặc đến khi rách không khâu được mới xin tiền mẹ mua bộ đồ mới. Tôi chơi thân với nó từ khi học cấp hai. nhưng chưa một lần nó bước chân vào nhà tôi, vì nó biết mẹ tôi không thích nó, nó cũng không muốn nhìn thấy thái độ khó chịu , khinh bị ra mặt của mẹ tôi mỗi lần gặp mặt nó. Thế nên chỉ có tôi sang nhà nó chơi thường xuyên , mẹ nó thấy tôi thì tiếp đón vui vẻ, nhiệt tình lắm. Trong xóm , nó là mẫu con dâu lý tưởng của các bà mẹ có con trai đang tuổi lớn, ai cũng tấm tắc khen nó nhà nghèo mà học giỏi , còn chịu khó, tầm tuổi nó nhiều đứa chưa biết làm gì , điển hình như tôi, mỗi lần tôi lười biếng hay thành tích học tập không vừa ý mẹ , y như rằng bị đem ra so sánh với nó '' Nhìn con bé Yên kìa, sao hai đứa chơi chung mà mẹ thấy con không tiến bộ được tí nào vậy ? . Nhìn con nhà người ta thấy mà thương , con mình thì ...''
Vậy đó , nó luôn là giới hạn so sánh của mẹ mỗi khi nói đến tôi. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy bực bội vì sự xuất hiện của nó, có khi gặp nhau ở trường tôi bơ nó đi thẳng vào lớp, nó nhìn theo tôi ngơ ngác rồi cũng theo sau vào lớp , hai đứa ngồi chung bàn, nó vẫn giữ cái thái độ vô tội vạ ấy nhìn tôi hỏi :
- Hôm nay uống thuốc lú à ? Cho tao ăn bơ sớm thế !
Tôi phì cười quay lại nhìn nó , giả vờ nghiêm túc:
- Ai bảo mày hoàn hảo quá, làm mẹ tao suốt ngày đem tao ra so sánh với mày. Tao phát ngán ra rồi .
Nó cười đểu:
- Ai bảo tao được sinh ra trong gia đình có đầy đủ điều kiện phát triển khả năng của bản thân vậy chứ. Nếu là lí do đó thì mày còn bị so sánh dài hạn
- Tao mới không thèm quan tâm . Tôi nhéo mũi nó một cái rồi quay lại lấy sách vở ra xem lại bài
, thầm nghĩ '' sao nó có thể lạc quan tới mức đó nhỉ, nếu là tôi phải sống trong hoàn cảnh của nó chắc tôi than trời than đất cả ngày''.
Nó liếc một cái rồi cú đầu tôi cái nhẹ , lại tiếp tục cái giọng bà nội :
- Tao thừa biết mày đang nghĩ gì, nó hiện hết lên trên mặt mày ấy, may chị đây là girl chính hiệu nha, chứ là boy thì dễ gì thoát khỏi tầm ngắm của mày
- Gớm ! Tự tin quá cơ ! . Tôi nguýt nó một cái dài tận cây số.
Nó lấy sách vở ra , chăm chú đọc đọc , viết viết , không thèm quan tâm thái độ của tôi.
Buổi chiều trong giờ giải lao môn thể dục , chúng tôi nằm dưới gốc cây bàng phía cuối sân trường , tôi hỏi nó :
- Sau này mày muốn làm nghề gì ?
Nó nhắm mắt hít một hơi thư giãn, rồi mở mắt nhìn bầu trời trong xanh qua kẽ lá, cười nhẹ :
- Tao vẫn muốn viết, tất cả những gì liên quan đến viết tao đều sẽ tham gia .
Mỗi lần nhắc đến viết là mắt nó sáng rực lên, cái đam mê ấy như đã ngấm vào máu nó, quấn lấy tâm trí nó , chỉ cần có thời gian rảnh nó sẽ phát huy bộ não đầy văn chương của bản thân , trong lớp nó luôn là đứa đầu tiên nghĩ ra kịch bản mỗi khi trường tổ chức cuộc thi ca múa diễn kịch, và kịch bản của nó nếu không xếp thứ nhất cũng là thứ hai. Cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện cấp tỉnh môn văn nó đều giành giải nhất , tiền học bổng học sinh nghèo vượt khó, quỹ Vừ A Dính nó đưa cho mẹ không thiếu một xu, nó luôn là niềm tự hào của mẹ. Gặp giáo viên chủ nhiệm lớp tôi lại là giáo viên dạy văn nên cô cực kì thích nó, chỉ vì thích nó mà cô đã chủ nhiệm lớp tôi đến ba năm liền . Cô đặt rất nhiều tình cảm vào nó, cô tìm hiểu rất kĩ về hoàn cảnh của nó, mỗi ngày cô đều dành cho nó những lời động viên rất tích cực, cũng nhờ vậy mà nó có thêm động lực để làm tốt mọi việc, có lần nó bị sốt không đi học, sau buổi lên lớp cô liền bảo tôi đưa cô đến nhà thăm nó, mua cho nó cả thùng sữa tươi , cô bảo : '' em uống cho lại sức , rồi đến lớp có cô và các bạn mong''. Cô quan tâm đến nó một cách rất đặc biệt, ánh mắt cô nhìn nó thật âu yếm, ngay cả mẹ tôi chưa bao giờ nhìn tôi như vậy. Lúc đó tôi thực sự cảm thấy ghen tị với nó, một thoáng buồn và tủi thân vụt qua khiến tôi suýt muốn khóc. Tất cả mọi người đều yêu quý nó, trân trọng nó , tôi cảm nhận được tình cảm mà cô giáo dành cho nó không chỉ đơn giản là tình thầy trò, có lẽ nó cũng được xem như là tình mẫu tử vậy. Từng cử chỉ thái độ cô dành cho nó đều khiến người khác phải nghĩ cô chính là mẹ nó thật.
Sau khi về nhà tôi cứ bị ám ảnh mãi với cái tình cảm mà cô chủ nhiệm dành cho nó, tôi cảm thấy chạnh lòng , một chút tủi thân hụt hẫng, rồi thoáng suy nghĩ về ba mẹ và các anh chị , chưa một lần tôi được ai quan tâm đặc biệt đến vậy, chưa một lần tôi được nghe những lời động viên chân thành , đón nhận từng cử chỉ , hành động ngọt ngào đầy yêu thương đến vậy ! . Tôi buồn ! Cứ lê chân thờ thẫn đi về tới nhà , lao thẳng vào giường nằm
Đêm ấy , tôi đã trùm chăn khóc một trận thật lâu , mẹ tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi, bà cũng ngồi cạnh vỗ về tôi , được một lúc khá lâu thấy tôi không nói năng gì bà lại bắt đầu cáu , rồi bỏ đi ra ngoài mặc kệ tôi. Chi gái tôi đứng ngoài cửa phòng nói với mẹ rõ to :
- Chắc lại học đòi yêu đương vớ vẩn rồi bị nó đá chứ gì ? Nhìn cái kiểu này là đủ hiểu rồi.
- Nhỏ tiếng thôi . Mẹ tôi nói rồi kéo chị đi xuống nhà.
Tôi nghe được những lời đó càng bật khóc to hơn, nước mắt cứ vậy tuôn ra không ngăn được dòng cảm xúc, khóc một hồi mệt rồi tôi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau thức dậy với hai mắt sưng húp , tôi viết giấy phép xin nghỉ học một ngày với lí do nhà có việc bận. Nhờ mẹ đưa đến lớp cho cô, mẹ cầm tờ giấy phép rồi hỏi lại vụ hôm qua ;
- Thế hôm qua con có chuyện gì mà khóc ghê vậy ?
- Bị tổn thương tâm hồn tí thôi . Con không sao đâu mẹ ! . Tôi trả lời đại rồi đi thẳng vào bếp kiếm đồ ăn
- Liệu hồn đấy , mới tí tuổi học không lo học. Mẹ đay nghiến tôi một cái rồi ra sân dắt xe đi làm
Thật ra tôi rất muốn nói với mẹ những suy nghĩ trong lòng , nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, nói ra rồi mẹ có hiểu và đáp ứng mong muốn của tôi không ? Hay lại nói tôi đòi hỏi , kiếm chuyện vô cớ, lại đem tôi ra so sánh , nói tôi không phải lo gì chỉ việc ăn học thôi cũng suốt ngày kêu ca, và cái câu so sánh khiến tôi khó chịu nhất'' xem con bé Yên đấy , nhà nó như vậy , cơm không có đủ ăn mà nó có học hành thua kém ai đâu''. Sau câu nói đó là một cái nguýt thật dài dành cho tôi. Cho nên tôi quá hiểu mẹ, nên tốt nhất là im lặng.
Buổi trưa, sau giờ tan học , Lâm Tử Yên ghé nhà tôi, hỏi tình hình của tôi, vì nó thừa biết hôm nay nhà tôi chẳng có việc gì quan trọng đến mức tôi phải nghỉ học.
- Lan Ngọc, có nhà không ? . Nó gọi tôi sau khi nhấn chuông ba lần vẫn chưa thấy tôi mở cửa, tôi đứng trong phòng khách nhìn ra cũng thấy nó nhưng lười ra mở cửa, cũng không muốn nó thấy bộ mặt hiện giờ của tôi, nên tôi mặc kệ ngồi mở tivi xem. Mười phút sau nó đứng sau lưng gõ lên đầu tôi cái bụp , tôi quay lại , nó cáu :
- Ở nhà mà tao nhấn chuông, gọi khàn cổ họng không ra mở cửa.
Tôi đứng dậy , ngó ngó ra ngoài sân , không thấy ai về , hỏi nó :
- Sao mày vào được ?
- Leo rào ! . Nó nhún vai một cái , nhìn tôi cười
- Khóc dữ lắm hay sao mà mắt sưng như hai quả cà pháo thế kia ? Nhìn mặt mày bây giờ xấu chết đi được. Nó vừa nói vừa bỏ cặp ra ngồi xuống ghế , lôi trong cặp ra bốn quyển vở đưa cho tôi:
- Nè ! Bài hôm nay đấy , chép xong đem trả tao để tối tao còn làm bài tập.
- Ờ ! Biết rồi . Cút về đi , tối tao qua trả. Nhìn mặt nó vẫn còn nhợt nhạt lắm , thế mà không chịu nghỉ thêm vài ngày , hôm nay đã đi học lại rồi, còn nhớ đến tôi mà đem bài tập về cho tôi chép, đúng là tôi không thể ghét nó quá một ngày mà.
- Ra mở cổng cho tao chứ ! . Nó bước ra sân vừa nói, tôi nguýt theo sau nó một cái bảo:
- Mày vào nhà tao bằng cách nào thì đi ra theo cách đó đi .
Nó quay sang lườm lại tôi :
- Tao lấy lại vở bài tập à !
Tôi cầm chìa khóa ra mở cổng cho nó rồi đá cho nó một cái trúng mông:
- Bấm nút ! . Rồi đóng cổng ngay lập tức , không quên tặng nó cái lè lưỡi cựa ngộ, nó đứng ngoài đường giơ nắm đấm lên hăm tôi một cái rồi lại cuốc bộ đi về ,
Bước vào nhà tâm trạng tôi khác hẳn, tự nhiên hưng phấn cả ra, lên phòng giở mấy quyển vở nó đưa vừa chép vừa cười một mình liền một mạch đến hết , mặc dù có nhiều đoạn không hiểu lắm. Chép xong tôi nghêu ngao hát vừa xếp gọn bàn học , dọn dẹp lại căn phòng nhỏ của mình, rồi tung tăng đi xuống cầu thang , đi vào bếp chuẩn bị cắm cơm. Vừa đúng lúc mẹ về , nhìn thấy cảnh này của tôi mẹ lắc đầu ngao ngán:
- Cảm xúc thất thường , hơn cả thời tiết.
Buổi tối tôi đem vở qua trả cho nó, vừa vào tới ngõ đã nghe mùi ốc um, món khoái khẩu của tôi, tôi đi thẳng vào nhà thấy nó và mẹ đang dọn đồ ăn ra chiếu , hôm nay nhiều đồ ăn phết , có rau câu dừa nè, ốc um xả, cá rô phi chiên giòn , lá mì xào cà đắng, gỏi xoài cá cơm, còn có lá é giã cá chích. Toàn những món tôi thích ăn nhất mỗi lần chán cơm nhà , qua nhà nó ăn ké. Tôi buột miệng hỏi:
- Sao hôm nay nhà mình ăn cơm muộn thế ? Lại làm nhiều món thế này , định mở tiệc à ?
Con em thứ của nó nhanh miệng :
- Chị Yên bảo hôm nay sinh nhật chị. Nên cả nhà em vét hết tài sản nấu mấy món chị thích ăn đấy !
- Lanh cái miệng , ăn với chả nói . Nó lườm con nhỏ một cái, quay sang nói với tôi:
- Lâu lâu cho mày thưởng thức cuộc sống sang chảnh của tao ! . Nói xong nó cười , đi vào bếp bưng tô canh chua lá giang ra.
Tôi xúc động, cái con nhỏ này đau bệnh chưa khỏi mà còn nhớ đến sinh nhật tao, vậy mà từ hôm qua đến giờ tôi lại đi ghen tị với nó vì một chút khao khát yêu thương, tôi cảm thấy hơi có chút tự trách, hơi có chút nghẹn ngào, há hốc miệng không biết nói gì , mẹ nó từ trong bếp đi ra , bưng tô cháo hến xếp vào mâm rồi bảo tôi ngồi xuống , cả nhà nó có mẹ với nó và ba đứa em nữa , cả tôi, ngồi quanh mâm cơm , thật ấm áp ! Tôi cảm giác như đây mới là gia đình tôi vậy, mà không phải chỉ có hôm nay, mà những lần tôi ăn cơm ké nhà nó đều cảm nhận được không khí gia đình, ở nhà tôi không có cái cảm giác này, còn hôm nay cái cảm giác ấy , cái không khí ấy lại được nhân lên thêm vài lần nữa . Nó nhéo tay tôi một cái nói :
- Đơ ra đấy làm gì? Trả vở đây đã .
Tôi dúi mấy quyển vở vào tay nó bảo:
- Này . Làm tụt hết cả cảm xúc ! .
Mẹ cười bảo :
- Hai đứa cứ gặp nhau là lại bắt đầu đấy
Em thứ ba của nó xoa xoa bụng nhõng nhẽo:
- Cả nhà nhanh lên con đói lắm rồi, thằng út nó ăn vụng nãy giờ rồi kìa. Vừa nói nó vừa đưa tay chỉ vào thằng em út đang bốc vụng miếng rau câu vội vàng nhét đầy miệng.
Cả nhà cười vui vẻ , rồi cùng nhau vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật tôi, tôi chắp tay cầu nguyện rồi thổi tắt mười ba ngọn nến nhỏ được cắm trên cái bánh sinh nhật bằng rau câu. Chúng tôi cùng nhau ăn uống , cùng nhau trò chuyện đến tận chín giờ ba mươi tối tôi mới trở về nhà, vào đến nhà vẫn cái cảm giác vắng vẻ lạnh tanh như mọi ngày, ai ở phòng nấy , làm việc của riêng mình. Cũng không ai nhớ hôm nay là sinh nhật tôi , bố thì đi công tác xa, cũng chỉ nhắn tin về chúc mừng một câu, rồi bảo sang năm bố bù cho, nhưng năm nào cũng vậy , cũng chỉ là lời nhắn ấy, mẹ và bà chị gái thì chưa năm nào nhớ đến, có nhớ đến thì cũng là qua ngày hôm sau rồi cũng bỏ qua luôn . Tôi đã quá quen với những chuyện như thế này rồi .
Sáng hôm sau tôi không ngồi xe của mẹ đến trường nữa, mà cuốc bộ cùng nó , đến lớp thì hai bắp chân mỏi nhừ
- Oải hết cả người luôn ấy, thế mà ngày nào mày cũng đi hai vòng cơ, nể thật. Tôi bảo nó như thế , nó cười bảo :
- Rèn luyện thể chất thôi !
Tôi thực sự không còn từ nào để tả về nó nữa, không biết là tâm hồn và trái tim nó được làm từ thép hay sao mà chuyện gì nó cũng có thể nói và nghĩ theo chiều hướng rất tích cực như vậy, tôi lén nhìn sang nó như một thằng con trai phải lòng đứa con gái mà không dám thổ lộ, nó vẫn giữ cái thái độ ấy, thái độ bà nội người ta :
- Đừng nói mày đang có cảm tình với tao nha ! Tao không thích người đồng giới đâu, nói trước .
Tôi cười khẩy , bĩu môi , miệng xì một cãi cho bõ ghét rồi cũng lôi sách vở ra xem lại bài để tí nữa cho lớp phó học tập kiểm tra. Lúc nào cũng vậy , nó luôn dùng một câu nói để đập tan suy nghĩ của tôi về nó, nhưng tôi lại không ngừng được cái thái độ thần tượng đó của tôi dành cho nó, nó không có một kẽ hở sai sót nào để tôi có thể ngưng cảm phục nó, hoặc là tôi quá thích nó đến nỗi thấy nó làm gì , nói gì cũng là tốt , là đẹp.
Ngày hôm sau, và những ngày sau đó , tôi vẫn quyết tâm đi bộ đến trường cùng nó , dần dần tôi cũng quen với việc đi bộ , không còn cảm thấy mỏi nữa, có hôm chưa thuộc bài chúng tôi vừa đi vừa cầm sách đọc bài cùng nhau , vừa đi đến lớp cũng vừa thuộc bài, cùng nhau ôn bài , làm bài tập về nhà, nó chỉ cho tôi rất nhiều, thành tích học tập của tôi những học kì sau đó cũng tốt hơn rất nhiều , mẹ tôi cũng bớt kì thị nó hơn.
Chúng tôi cứ vậy mà cùng nhau đi qua hết những năm cuối giảng đường .
Sau kì thi tốt nghiệp , tôi thi vào đại học kinh tế , chuyên ngành quản trị kinh doanh, nó đậu tốt nghiệp loại giỏi, nhưng lại không thi vào đại học, chỉ lấy cái bằng tốt nghiệp mười hai về cất trong tủ, tôi hỏi nó tại sao ? . Nó bảo :
- Có tấm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông , với tao là quá tốt rồi, nhà tao còn mấy đứa em, không thể ích kỷ hơn được nữa !
Nó mỉm cười gượng gạo , tôi dùng khuỷu tay đánh nhẹ vào cánh tay nó
- Dạ , tao biết rồi , tao sẽ cố gắng học thật tốt , sau này về mở công ty chuyên sản xuất phim và cung kính mời mày đến làm biên kịch , hahaha
Nó gõ vào trán tôi một cái rồi cười khẩy
- Vâng, tao sẽ đợi cái ngày đó
.....................................................
.......
Nhận xét
Đăng nhận xét