Tôi đã hỏi cô gái ấy : ''Nếu có thể thay đổi một điều trong quá khứ , em sẽ lựa chọn thay đổi điều gì ?''
Cô ấy cười mỉm , đôi mắt khẽ nhắm rồi mở ra , hít một cái nhẹ nhàng đáp: ''Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, và biết trân trọng bản thân mình nhiều một chút !. Em chẳng mong ai sẽ nhớ đến em, cũng chẳng muốn ai sẽ phải vướng bận gì về em, em chỉ mong họ có thể để cho em một lần được bình yên ! '' . Em trả lời tôi một cách bình thản.
Cô ấy ! Một người con gái tôi từng rất thương ! .Một người con gái có đôi mắt biết nói, đôi mắt ấy sẵn sàng đoạt lấy cảm xúc của tôi mỗi khi vô tình chạm phải. Với nụ cười nhẹ nhàng thật duyên dáng , một lần em mỉm cười là một lần tim tôi chết lặng, kể cả khi em buồn , hay đang suy tư một điều gì đó thì chỉ cần chạm phải đôi mắt ấy đều có thể nhìn thấu tâm can, nó khiến người đối diện cảm giác rõ họ đang bị xoáy vào cảm xúc của em,Tôi cảm nhận được sự kiên cường bất phục trong cái dáng vẻ đó , cái dáng vẻ mảnh mai ấy. Một khi đã quyết định và theo đuổi điều gì , em chưa bao giờ khiến bản thân mình thất vọng. Em luôn cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất. Em luôn được mọi người yêu quý , được nhiều chàng trai theo đuổi , trong đó có tôi . Tôi đã chờ đợi em gần bảy năm ròng chỉ mong một ngày em có thể yên lòng trao tôi một chút rung động.
Nhưng tất cả cũng chỉ là một mình tôi đơn phương , em đã có người trong lòng , một kẻ không hề quen biết bỗng nhiên chiếm trọn trái tim em sau vài tháng gặp gỡ.
Hắn là ai ? Ở đâu? Tôi bắt đầu điều tra thân thế của hắn . Một kế toán của một công ty nhỏ, đã bị đuổi việc . Con thứ hai của một gia đình trung lưu, quê hắn ở xa nên từ khi quen biết em hắnn chưa từng đưa em về ra mắt gia đình. Hắn có một cậu em trai ít hơn ba tuổi làm chung công ty cũ. Những điều em biết về hắn cũng chỉ là những gì tôi tìm hiểu được.
Cà phê sáng với em, em cho tôi hay em đã quyết định hắn là người mà em muốn cùng đi đến cuối cùng.
Tôi loáng choáng đầu óc , em có phải đã quá vội vàng cho quyết định này? . Tôi không muốn tin đó là sự thật , hắn ta có gì tốt, tại sao em bỏ qua tôi ? . Một chút suy nghĩ hờn dỗi bỗng hiện lên trong tôi !
Em ngồi đó , trước mặt tôi nở nụ cười mãn nguyện , em đang hạnh phúc như thể mình đã tìm được một người tốt nhất thế gian. Không ! Tôi không thể chấp nhận chuyện này , tôi không muốn mất em một cách đường đột thế này ! . Em nói tôi mãi là người anh tốt nhất của em, nhưng cái tôi muốn không phải là trở thành một người anh tốt , tôi muốn...
Tôi lảng tránh sự thật này bằng một chuyến công tác dài ngày, tôi cắt đứt mọi liên lạc để bản thân không có cơ hội làm phiền đến hạnh phúc của em !
Hai năm , một quãng thời gian đủ để xoa dịu sự tiếc nuối. Tôi lang thang trên con phố khuya nơi Sài Gòn tấp nập, đi ngang tủ bánh mì que , bỗng nhớ đến mỗi buổi sáng năm ấy đều được cô ''em gái '' khác họ ship cho một ổ kèm theo ly cà phê đen ít đường, bỗng thấy thèm, quay lại mua một ổ ăn thì................ Là em !
Em đang dỗ một đứa bé ngồi ngoan để mình bán hàng , ngẩng đầu lên hỏi thì em nhận ra tôi. Em cúi chào tôi gượng gạo , tôi nhìn em xót xa :
- Cuộc sống em ổn chứ ? . Đây là...? .Tôi hỏi
Em khẽ mỉm cười gượng gạo nhìn tôi:
-Là con gái em.! Em vẫn ổn. Cảm ơn anh !
- Đôi mắt của em không biết nói dối ! Tôi không kìm được cảm xúc mà nói thẳng vào vấn đề, em khẽ nhoẻn miệng cười , đưa đôi mắt trải đời nhìn tôi :
- Cuộc sống đôi khi không thuận theo ý mình , nhưng em lại có được một động lực khác, đến thời điểm hiện tại , em vẫn rất ổn, anh đừng lo !
Suýt chút nữa tôi không còn nhận ra em nữa, điều gì đã khiến em thản nhiên mà chấp nhận những vất vả khó khăn này một cách tự nhiên và vô tư đến vậy, em còn phải trải qua những gì mà tôi chưa được biết nữa ? . Còn chuyện gì tồi tệ hơn nữa ? . Còn gì nữa ?
Tôi tự tìm hiểu tất cả , không ngờ cuộc sống của em còn tồi tệ hơn những gì tôi tưởng tượng. Em chưa cưới . Lúc mang thai bốn tháng , gã người yêu em cờ bạc rồi đánh đập em , mắng chửi em. Gia đình khuyên em phá bỏ cái thai. Em xót con không làm theo lời khuyên của người thân họ bỏ mặc không quan tâm em. Một lần hắn thua cờ bạc lại dắt gái về nhà thuê nằm ngủ, em uất ức đuổi đi thì bị hắn đánh sưng hết mặt mày, bầm tím khắp người, những người chứng kiến nói nếu họ không phát hiện sớm chắc hắn đánh chết em quá . Sau lần đó em bỏ hắn mang theo cái thai gần năm tháng vào đất Sài Gòn mưu sinh, may mắn được các sơ giúp đỡ, sinh em bé ra , trở thành mẹ đơn thân.
Tôi đau thắt ruột gan, càng hối hận khi đã không quyết tâm giữ lấy em. Bây giờ ông trời cho tôi cơ hội gặp lại em , tôi không muốn đánh mất em lần nữa, người con gái của tôi !.
Tôi tìm đến nơi em sống , một phòng trọ nhỏ hẹp khoảng bốn chục mét vuông, hai mẹ con sớm tối bên nhau, thấy em vất vả , nhưng mỗi khi vui đùa với cô nhóc đôi mắt tròn xoe giống hệt mắt em, tôi thấy em cười vui vẻ dường như quên hết mệt mỏi.
Tôi nhìn em , ruột gan tôi như bị xé ra từng mảnh, tôi xót xa em , thương em, và khát khao muốn bảo vệ em càng mãnh liệt hơn, còn em, vẫn cứ bình thản đương đầu với cuộc sống khốn khó ấy, đương đầu với miệng đời thị phi như một lẽ tự nhiên, em không chút mảy may oán trách số phận, không một lời kêu than !
Với tôi , em vẫn cứ điềm tĩnh đến vậy, vẫn không để tôi vào trong mắt em, em vẫn coi tôi như một người anh, không chút động lòng. Em vẫn cười nói vui vẻ mỗi khi gặp tôi, vẫn kể về con gái cho tôi nghe như một ông chú đi xa lâu ngày không gặp cháu, vẫn nói chuyện bằng cái giọng điệu không thể thân thiết hơn ! Rõ ràng em cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho em, rõ ràng em hiểu được mong muốn của tôi, rõ ràng em biết tôi thích em từ lâu...
Tôi lê bước chân nặng nề đi về phía bầu trời xanh thẳm , dừng lại nơi gành đá nằm cô đơn bên bờ sông tĩnh lặng giữa đám cỏ khô héo vì nắng gắt , lác đác chen lẫn vài nhánh cỏ non trồi lên trên vài bông lau nhẹ nhàng đu đưa theo gió . Ngồi xuống ngắm hoàng hôn đang dần gieo mình xuống dốc núi xa xăm.
Hôm nay là sinh nhật em !
Tôi nghĩ ; ''Tôi có nên nói rõ tình cảm này với em ?'' Nhưng đến bây giờ em vẫn chưa bao giờ mở lòng với tôi , tôi lại sợ , nếu nói ra thì ngay cả việc làm một người anh của em cũng trở nên khó khăn ! Nhưng nếu không nói , tôi lại sợ tôi mãi không có cơ hội nào !
Nhìn về phía mặt trời đang khuất dần xuống sau lưng đồi , bỗng một cảm giác sợ hãi len lỏi trong lòng tôi. Tôi hít một hơi thật sâu , rồi quay lại bước thật nhanh lên xe đến tiệm hoa chọn một bó hoa hồng trắng tinh khôi , màu hoa mà em thích nhất ! Rồi đến tiệm bánh kem , đặt nhanh một cái bánh nhỏ , chạy đến cửa hàng chọn thật kĩ một chiếc nhẫn .
Tôi đã sẵn sàng !
Tôi lấy cớ mua bánh mì cho nhân viên ăn sáng đến gặp em. Trong lúc em đang bận làm , tôi vẫy nhẹ tay gọi con gái lại thì thầm hẹn cháu ; '' tối nay chú ghé nhà con , hai chú cùng tổ chức sinh nhật cho mẹ nha ! Chú có nhiệm vụ mua bánh và hoa , còn cháu sẽ thuyết phục mẹ về nhà sớm nhé !
Cô bé vui vẻ nhận lời , trước khi tôi đi nhỏ còn liếc tôi một cái đ ầy vẻ đắc ý , kiểu : ''Cháu thừa biết chú có ý với mẹ cháu , cơ mà cháu chịu đấy . Ok !''
Đợi mãi cũng đến giây phút này, tôi hào hứng tút tát gọn gàng , ăn mặc lịch lãm , ôm hoa và bánh hồi hộp gõ cửa , bé nhỏ ra mở cửa , hí hửng dắt tôi vào phòng, em đang dọn cơm , tôi đến trước mặt em trao cho em bó hoa , nói lời chúc mừng sinh nhật em, em không tỏ vẻ ngạc nhiên , em cảm ơn tôi rồi cười nhẹ mời tôi vào ăn cơm chung . Bữa cơm thật ngon , những tiếng cười giòn tan , em , tôi và bé nhỏ nói chuyện cười đùa trêu ghẹo một cách thoải mái , cảm giác như một gia đình thật sự. Ngay lúc đó tôi đã nghĩ và mong tương lai từ đây về sau chúng tôi sẽ luôn mãi hạnh phúc thế này . tôi khẽ mỉm cười mãn nguyện , và hít một hơi thật sâu, cầm hộp nhẫn trong tay giấu dưới vạt áo, chuẩn bị tinh thần thổ lộ với em
Em nhìn tôi cười vui vẻ rồi quay sang bé con xoa đầu con nói vui :
- Từ giờ bé Hà có thêm một người thân là Bác Hải rồi nhé , ai bắt nạt con con có thể mách với bác luôn.
Rồi em quay sang tôi lém lỉnh :
- Bác Hải có đồng ý cho mẹ bé Hà có một ông anh để nhõng nhẽo và cho bé Hà có bác để mách lẻo không nè ?
Giây phút ấy tôi chợt nhận ra , tôi không thể tham lam mà đánh mất đi tình cảm trân quý này. Bởi vì , dù khát khao bên em của tôi có mãnh liệt đến mấy, tình cảm tôi dành cho em có sâu đậm cỡ nào, em cũng không để ý đến tôi, cũng không cho phép bản thân mình vượt quá giới hạn với tôi !
Vội vàng lén nhét hộp nhẫn vào tay áo , tôi cố gắng tỏ ra thật tự nhiên , đưa tay xoa đầu cả mẹ và con , cười nói :
- Bác đồng ý cả hai tay luôn, Ai dám bắt nạt bé Hà của bác , Bác gõ sưng đầu luôn,
Rồi tôi lại ghé tai bé Hà nói nhỏ : ''Còn mẹ cháu ấy à ! Ai mà dám bắt nạt chứ !
rồi hai bác cháu che miệng tủm tỉm cười . Em ngồi bên khẽ liếc nhẹ chúng tôi noi:
- Nói nhỏ là nói xấu đấy nhé !
Cả ba cùng cười ồ lên rồi cùng nhau cắt bánh kem , Cũng như là một gia đình mặc dù nó không giống lắm với ý nguyện của tôi , Nhưng như vậy với tôi cũng rất hạnh phúc rồi !
Thương !
Blog cá voi
Nhận xét
Đăng nhận xét