TỚ QUÊN ĐƯỢC CẬU RỒI !

   


Tớ hủy kết bạn facebook với cậu rồi ! Chặn luôn zalo, bỏ follow tiktok . Tất cả mọi thứ liên quan đến cậu tớ đều gỡ bỏ sạch sẽ , có lẽ cậu sẽ không cảm thấy phiền nữa phải không ? 

 Chúc mừng cậu đã gạt bỏ được một kẻ phiền phức như tớ ! Chúc mừng tớ đã có được quyết tâm buông bỏ cậu ! Cậu vui không ? Tớ thì vui lắm , đêm nào tớ cũng say , say tới mức tớ không biết gì nữa , khi đó dù có nhắc tên cậu sáng hôm sau tớ cũng chẳng còn nhớ gì nữa . 

 Cậu biết không ? Tớ từng nghĩ sẽ sống ra sao nếu một ngày cậu rời xa tớ ? Vì tớ rất yêu cậu , yêu hơn cả bản thân tớ . Mỗi lần cậu đi ra ngoài mà tớ không biết cậu đi đâu tớ lo lắng  , lo cậu đã ăn tối chưa ? Có mệt không ? Có bị làm sao không ? . Mỗi lần cậu  đi nhậu về khuya , tớ rất sợ . Sợ cậu uống quá chén , chạy xe ẩu , không cẩn thận lại xảy ra chuyện gì ! Đúng lúc đang lướt facebook thấy người ta đăng vụ tai nạn xe máy tớ càng sợ , rồi lo lắng không cầm lòng được mà cầm máy gọi cho cậu 

Tút....tút...tút....

Cậu không nghe máy . Tớ gọi lần nữa .... Máy bận . 

 Tớ ngồi đợi , không thấy cậu gọi lại , tớ đợi thêm ba mươi phút , lại lo lắng , lại cầm máy lên ...gọi cậu !

 Lần này cậu không bấm máy bận nữa , chuông vẫn reo , cậu không bắt máy , tớ buồn , nhưng vẫn lo cho cậu nhiều hơn . Cậu không nghe máy cũng chẳng nhắn cho tớ  lấy một tin nhắn để tớ yên tâm , tớ nằm trên ghế sofa đợi cậu về , nước mắt cứ âm thầm chảy ướt gối , tớ thấy nản, cũng mệt nữa, nhưng vẫn còn thương cậu , vẫn còn nghĩ về tương lai với cậu , tớ lại tiếp tục cố gắng . Và rồi tớ lại tự tìm lí do để tự an ủi  mình rằng có lẽ cậu đang bận chuyện gì nên không tiện nghe máy , tớ lại tự trách bản thân , tớ lại sai rồi , lại giở thói trẻ con mà làm phiền cậu nữa rồi. Thế là tớ lại gạt nước mắt , lại tự cười bản thân mình. 

  Hôm ấy , cậu về sớm , tớ vui lắm , tớ hí hửng vào bếp làm món cậu thích , cậu đứng sau lưng tớ thở dài mệt mỏi :

 - Chúng ta chia tay đi !

 Tim tớ rụng rời , cảm giác hụt hẫng tuyệt vọng ập đến , tay chân tớ rụng rời , không đứng vững nữa , tớ khuỵu xuống , vô thức .

 Cậu nhìn tớ ngao ngán rồi quay lưng bỏ đi, tớ ngồi đó bật khóc thành tiếng , tớ biết tình cảm của cậu đã nhạt từ lâu , nhưng tớ luôn hi vọng cậu trân trọng những ngày gian khổ bên nhau mà không quên đi tình cảm ấy, vậy mà...

 Tớ buồn , không phải vì cậu rời xa tớ, chỉ là vì tớ đã quá đề cao cậu, quá coi trọng cậu , dành quá nhiều thời gian và tâm trí cho cậu. Tớ không trách cậu quá phũ phàng, tớ chỉ ân hận bản thân đã đặt niềm tin tuyệt đối vào cậu. 

   Bây giờ , tớ không buồn nữa, vắng cậu rồi , tớ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn rồi. Tớ cũng chẳng cần phải lo lắng cho ai , cũng chẳng cần phải thức khuya đợi ai đó về, cũng chẳng cần phải khóc thầm khi ai đó lạnh nhạt. Tạm biệt cậu , tớ mệt rồi ! Duyên đã cạn , tớ đi tìm cuộc sống thuộc về tớ !

 Bảo trọng ! 

Nhận xét